Sáng 1.11,ịchlýsáchgiáokhoaCàngxãhộihóagiácàngtăxiaomi 12s ultra nêu ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp), liên quan đến việc giao Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa của Nhà nước.
Trong phiên thảo luận chiều qua, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng Bộ GD-ĐT cần biên soạn một bộ sách giáo khoa, để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống, cũng như thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác biên soạn sách.
Một trong những lý do được đại biểu Hoa viện dẫn là Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội. Bà Hoa nói đây là "nghị quyết gốc", nêu rõ nhiệm vụ biên soạn một bộ sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT, dù sau này đã có Nghị quyết 122/2020 và luật Giáo dục năm 2019.
Nên tập trung biên soạn sách cho trẻ khiếm thính, khiếm thị
Không đồng ý với quan điểm của đại biểu Hoa, đại biểu Thúy cho rằng theo quy định tại luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không hề có khái niệm "nghị quyết gốc", cũng không hề phân biệt cấp độ giữa các nghị quyết của Quốc hội. "Dù đại biểu Hoa coi Nghị quyết 122/2020 là gì thì các tổ chức, cá nhân liên quan vẫn phải tổ chức thực hiện nghị quyết này", bà Thúy nói.
Vẫn theo bà Thúy, khoản 3 điều 156 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nêu trong trường hợp các văn bản do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau cùng về một vấn đề thì áp dụng quy định tại văn bản ban hành sau.
Hơn nữa, luật Giáo dục năm 2019 cũng chỉ quy định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa mà không quy định nhiệm vụ biên soạn một bộ sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT. "Xin hỏi luật Giáo dục có phải văn bản quy phạm pháp luật gốc không?", bà Thúy đặt câu hỏi.
Tiếp tục phân tích để bảo vệ cho lập luận Bộ GD-ĐT không cần đứng ra biên soạn một bộ sách giáo khoa, bà Thúy nói Quốc hội khóa này có quyền ban hành một nghị quyết có nội dung khác với Nghị quyết 122/2020, "nhưng có nên làm một việc xã hội đã làm, việc thay đổi một chính sách giữa chừng cần có thời gian nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động cẩn thận".
Bà Thúy nhận định, thay vì Bộ GD-ĐT đứng ra tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa thì nên tập trung chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa cho trẻ khiếm thị, khiếm thính, sách giáo khoa cho trẻ em dân tộc thiểu số, việc này cấp thiết hơn.
"Không nên biến xã hội hóa thành thương mại hóa"
Tham gia tranh luận với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đại biểu Trần Văn Sáu (đoàn Đồng Tháp) cho rằng đến nay chưa có nghị quyết nào phủ quyết Nghị quyết 88/2014, trong đó có nội dung Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa.
Theo ông Sáu, Nghị quyết 88/2014 ra đời năm 2014, đến năm 2020 thì Nghị quyết 122/2020 được ban hành. Trong 6 năm đó, Bộ GD-ĐT không tổ chức thực hiện mà đẩy toàn bộ việc biên soạn sách giáo khoa cho xã hội hóa, dẫn tới thị trường sách giáo khoa bị thả nổi, giá tăng không kiểm soát được.
Ông Sáu đồng tình với chủ trương kêu gọi xã hội hóa, nhưng cho rằng Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục. "Xã hội hóa sách giáo khoa là đúng nhưng nên có mức độ phù hợp, không nên biến xã hội hóa thành thương mại hóa", ông nói.
Vị đại biểu Đồng Tháp cũng nêu ra một nghịch lý, rằng các lĩnh vực khác khi xã hội hóa sẽ đều hạ giá thành sản phẩm, nhưng riêng sách giáo khoa càng xã hội hóa thì giá lại càng tăng và không có căn cứ nào đảm bảo giá sách giáo khoa sẽ không tiếp tục tăng.
Viện dẫn Nghị quyết 122/2020, ông Sáu nói Nhà nước phải đảm bảo sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập của người dân, bởi hiện nay "đi tiếp xúc cử tri ở đâu người dân cũng than phiền giá sách giáo khoa tăng".
Có quay lại độc quyền?
Trước đó, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) bày tỏ sự không tán thành với việc Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa, vì việc này không phù hợp với Nghị quyết 122/2020 và luật Giáo dục năm 2019. Cả hai văn bản đều đã điều chỉnh Nghị quyết 88/2014.
Chưa kể, việc giao Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa còn không phù hợp với thực tế, khi chủ trương xã hội hóa đã đạt được những kết quả và đang triển khai thuận lợi. "Việc này dẫn đến không cho phép xã hội hóa, quay lại tình trạng độc quyền, trái với chủ trương khuyến khích xã hội hóa, đi ngược lại xu hướng của quốc tế", ông Thanh nhận định.